Tranh thêu tay Đà Lạt: Bảo tồn giá trị truyền thống giữa thời hiện đại

TTV – Du nhập vào Đà Lạt khá muộn, nghề thêu tay từng phát triển rực rỡ và đạt đỉnh cao vào thập niên 1990. Trong hành trình tạo dựng vị thế cho tranh thêu tay Đà Lạt hôm nay, nghệ nhân Hữu Hạnh là một trong những người có đóng góp bền bỉ và dấu ấn rõ nét.

Tranh thêu tay Đà Lạt: Bảo tồn giá trị truyền thống giữa thời hiện đại

Nghệ nhân Hữu Hạnh bền bỉ gắn bó suốt gần nửa thế kỷ với nghề thêu ở Đà Lạt, Lâm Đồng.

Giữa phố núi Đà Lạt mờ sương, nơi những gam màu thiên nhiên dịu dàng chuyển sắc theo từng mùa, tranh thêu tay vẫn âm thầm tồn tại như một mạch chảy văn hóa bền bỉ. Nhắc đến dòng tranh thêu truyền thống nơi đây, giới yêu nghề khó có thể bỏ qua cái tên Nguyễn Thị Hữu Hạnh – người đã dành gần nửa thế kỷ để thổi hồn vào từng mũi kim, sợi chỉ.

Trong căn nhà nhỏ trên đường Trương Công Định, nghệ nhân Hữu Hạnh kể về cơ duyên đến với nghề thêu khi mới 17 tuổi, vào năm 1976, lúc còn là nữ sinh Trường Trung học Bùi Thị Xuân. Sau ngày đất nước thống nhất, một số thầy giáo từ Hà Tây (nay thuộc Hà Nội) vào Đà Lạt truyền dạy nghề thêu cho phụ nữ địa phương. Từ những lớp học ban đầu chỉ hơn chục người, cô gái trẻ Hữu Hạnh nhanh chóng bộc lộ năng khiếu nhờ sớm được mẹ truyền dạy thêu thùa từ thuở nhỏ.

Thuở ấy, nghề thêu còn vô cùng giản đơn. Không khung thêu chuyên dụng, không máy móc hỗ trợ, hành trang của người thợ chỉ là cây kim, sợi chỉ và niềm say mê. Tác phẩm đầu tay – bức hoa penseé – đã giúp bà được nhận vào tổ hợp tác nghề thêu, mở ra hành trình gắn bó suốt cả đời với những bông hoa, cảnh vật hiện lên sống động trên nền vải.

Những năm sau đó, nghề thêu ở Đà Lạt dần phát triển, hình thành ba hợp tác xã với hàng trăm lao động. Nguyên liệu chủ yếu được đưa từ miền Bắc vào, còn thô sơ, màu sắc hạn chế. Không chấp nhận sự đơn điệu, nghệ nhân Hữu Hạnh cùng các thợ thêu mày mò tạo màu từ thiên nhiên: củ nâu cho sắc ấm, cây chàm cho gam xanh, rồi nước điệp, lá vông, hoa hòe… Từ đó, những bảng màu mang chiều sâu, độ trầm và dấu ấn thời gian ra đời, như chính nhịp thở chậm rãi của Đà Lạt thấm vào từng đường kim.

Nhờ sự sáng tạo ấy, tranh thêu tay Đà Lạt dần khẳng định vị thế, trở thành mặt hàng xuất khẩu sang thị trường Liên Xô vào những năm trước đổi mới. Bước ngoặt lớn đến vào năm 1988, khi các hợp tác xã nhận đơn hàng thêu trang phục kimono cho thị trường Nhật Bản – nơi đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe về kỹ thuật và thẩm mỹ. Chính từ giai đoạn này, nghệ nhân Hữu Hạnh bắt đầu nhìn nghề thêu không chỉ là sinh kế, mà là một hình thức nghệ thuật thực thụ.

Năm 1990, Hợp tác xã tranh thêu Hữu Hạnh được thành lập, chuyển hướng sang tranh thêu phong cảnh, chân dung và nghệ thuật. Mỗi tác phẩm ra đời không còn thuần túy là kỹ thuật, mà là sự hòa quyện của ánh sáng, màu sắc và cảm xúc người thợ. Tên tuổi nghệ nhân Hữu Hạnh từ đó gắn liền với nhiều giải thưởng và danh hiệu uy tín như hai lần “Bàn tay vàng” (1997, 2001), Sao vàng đất Việt (2003), “Dải băng xanh” vì người khuyết tật (2010), “Bông hồng vàng” (2012). Năm 2016, bà được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú. Hai tác phẩm “Thanh bình” và “Việt Nam ơi” hiện được trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Giữ lửa nghề giữa dòng chảy hiện đại

Thập niên 1990 là giai đoạn rực rỡ của tranh thêu Hữu Hạnh khi các tác phẩm xuất hiện tại nhiều triển lãm trong và ngoài nước, trở thành đại diện tiêu biểu cho nghệ thuật thêu tay Việt Nam. Nghệ nhân cũng là người tiên phong đưa thêu tay tiệm cận mỹ thuật hiện đại, phát triển các kỹ thuật mới như tranh thêu hai mặt, tranh nổi, tranh 3D, từ những tác phẩm nhỏ đến những bức tranh khổ lớn dài hàng mét.

Tuy nhiên, khi thêu máy công nghiệp phát triển mạnh, thị trường tranh thêu thủ công dần thu hẹp. Sản phẩm “độc bản” dù tinh xảo nhưng khó cạnh tranh về giá thành. Nhiều gia đình rời bỏ nghề, không ít nghệ nhân chỉ còn trụ lại bằng đam mê.

“Có lúc tôi nghĩ sẽ không còn ai đủ kiên nhẫn ngồi bên khung vải nữa”, nghệ nhân Hữu Hạnh chia sẻ. “Nhưng mỗi khi thấy học trò hoàn thành một bức tranh đẹp, tôi lại tin nghề thêu vẫn còn tương lai”.

Gần nửa thế kỷ gắn bó với nghề, nay bà không còn trực tiếp cầm kim, song ngày nào cũng có mặt tại xưởng, lặng lẽ dõi theo lớp thợ trẻ, trong đó có cả người khiếm thính, người khuyết tật. Song song với sáng tác, nghệ nhân dành nhiều tâm huyết truyền nghề cho hơn 1.000 lao động trên khắp cả nước, nhiều người đã chọn ở lại Đà Lạt để tiếp tục phát triển nghề thêu.

Chị Nguyễn Thị Trang, thợ thêu gắn bó với xưởng hơn 20 năm, cho biết: “Thêu tranh không chỉ cần đôi tay khéo mà còn phải rất kiên nhẫn. Nghệ nhân Hữu Hạnh rất nghiêm khắc trong từng chi tiết, nhưng nhờ vậy ai trụ được với nghề đều trưởng thành”.

Để thích ứng với thị trường mới, tranh thêu tay Đà Lạt ngày nay không chỉ giới hạn ở tranh treo tường. Nhiều nhà thiết kế trẻ đã đưa thêu tay vào các sản phẩm ứng dụng, gia tăng giá trị và tính gần gũi với đời sống.

Theo chị Phạm Ngô Nhật Thảo – Giám đốc Công ty TNHH Thêu nghệ thuật và Mỹ nghệ Hữu Hạnh, mỗi sản phẩm thêu tay đều mang theo câu chuyện và hơi ấm của người làm ra nó. Từ trang phục, vải áo dài đến đèn trang trí, sổ tay, khăn bàn hay cài áo, thêu tay không chỉ làm đẹp mà còn mang lại sự bình an cho người thực hiện.

Với nghệ nhân Nguyễn Thị Hữu Hạnh, những đường kim mũi chỉ đã trở thành hơi thở. Dẫu không còn trực tiếp cầm kim, nhưng trong từng sợi chỉ, từng gam màu của tranh thêu Đà Lạt hôm nay vẫn phảng phất tâm hồn của người nghệ nhân đã dành trọn gần nửa thế kỷ để giữ gìn và thắp lửa cho nghề.

Khánh Minh (Theo Thời Trang Vàng)

Bạn cũng có thể thích